Ở tuổi 77, hàng ngày NSND Tường Vy vẫn luyện thanh, luyện đàn. Bà bảo sống đến ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ "quát to” mà chỉ "hát to” thôi. Rồi bà cất giọng hát, vút cao mà say đắm lòng người của những bài ca đã làm nên tên tuổi "Cô gái vót chông”, "Tiếng đàn Ta lư”…
![]() NSND Tường Vy Hôm tôi đến thăm, NSND Tường Vy đang bị ho vì mấy hôm nay thời tiết trở trời. Căn phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp của bà thoang thoảng mùi dầu gió khiến tôi có đôi chút ái ngại vì sức khỏe của người phụ nữ đã quá tuổi thất thập. Nhưng bà bảo, đã hơn 20 năm nay căn bệnh tiểu đường còn không đánh gục được bà thì mấy cơn ho có là gì. Vẫn ríu rít điện thoại hỏi xin ý kiến của bà trong công việc. Chẳng là NSND Tường Vy hiện đang là Giám đốc của 3 trung tâm nghệ thuật tình thương ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam. "Mấy hôm nữa cô sẽ về Đà Nẵng, rồi từ đó vào Quảng Nam. Lâu rồi chưa về, nhớ các con lắm. Mà đợt này, trung tâm ở Quảng Nam cũng tròn 16 tuổi, cô muốn làm một chương trình kỷ niệm cho các con vui”, NSND Tường Vy hào hứng chia sẻ. Nhớ lại nguyên nhân khiến mình quyết định thành lập trung tâm nghệ thuật tình thương dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật, NSND Tường Vy cho biết cũng bắt đầu rất tình cờ. Hồi ấy, khi bà đang luyện thanh thì có một đám con nít đứng ở ngoài cửa rình nghe. Đến khi bà ra, các em sợ quá chạy đi hết. Phải động viên mãi các em mới vào nhà, một em mạnh dạn đề nghị gọi bà là "mẹ Vy” vì ở làng trẻ SOS, các em đều gọi những người phụ nữ chăm sóc mình là mẹ. Thương quá, nên NSND Tường Vy muốn làm một điều gì đó giúp cho những em bé thiệt thòi này. Một lý do khác mà bà ít nhắc đến, là vì rất nhiều những em nhỏ khuyết tật này là di chứng tàn khốc của chất độc da cam trong chiến tranh, là con cháu những đồng đội, đồng chí của bà… "Từ Trung tâm của tôi thành lập ra nhiều Câu lạc bộ nghệ thuật như Khát vọng, Ước mơ xanh, Ánh sáng, Tiếng hát trái tim, Những trái tim không tật nguyền… đi biểu diễn trong các nhà trường, trong các buổi giao lưu với các đơn vị hay dịp kỷ niệm. Các em đều được trả lương từ 1,5 triệu đến 3 triệu để có tiền trang trải cuộc sống của mình thay vì làm các công việc bấp bênh khác, quan trọng là các em được ca hát vui vẻ, được đi nhiều nơi mở rộng vốn sống. Trời thương, đi đến đâu người ta cũng giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em…”, NSND Tường Vy chia sẻ. Trên bàn làm việc của NSND Tường Vy có một quyển sách 20.000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng. Bà bảo bây giờ vẫn đang tích cực học tiếng Anh. Vừa là để giao tiếp với người nước ngoài, vì hàng năm Trung tâm của bà đều đón các đoàn từ thiện nước ngoài đến thăm, trợ giúp. Mặt khác, hiện nay con trai (nhạc sĩ Trần Hùng) và con dâu (ca sĩ Ngọc Anh), cháu nội của bà đã sang Mỹ định cư từ vài năm nay với mong muốn phát triển sự nghiệp và đã nhiều lần mời bà sang ở cùng. Tôi hỏi, liệu có phải bà muốn sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình. NSND Tường Vy hỏi lại tôi: "Theo con bây giờ cô sang đó liệu có ai dị nghị gì không?”. Rồi không đợi tôi trả lời, bà lại bảo: "Nói thế thôi, chuyện đó cô chưa nghĩ đến đâu. Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Cuộc sống riêng vợ chồng không như ý, nhưng cuộc đời đâu chỉ có tình yêu đôi lứa của hai người… Cô được các con yêu thương gọi là mẹ Vy, nghĩa là mình có một phần trách nhiệm với các em. Cô vốn rất cứng rắn, mà cũng hay khóc vì lẽ thương các em. Còn thời gian, còn sức lực cô vẫn muốn góp phần làm điều gì đó”. Chia tay NSND Tường Vy rồi tôi mới nhớ ra chưa kể cho bà câu chuyện này. Đó là khi tôi đến khu phố Mai Dịch hỏi thăm nhà NSND Tường Vy, người dân xung quanh đã rất tận tình chỉ đường. Thậm chí, có người còn nhiệt tình dẫn tôi đến tận trước cửa nhà bà với lời bộc bạch: "Tôi rất yêu thích giọng hát của NSND Tường Vy”. Để thấy, vẫn có rất nhiều người yêu quý và nhớ đến đóa tường vy mỏng manh nhưng cũng rất đỗi kiên cường. Quỳnh Anh |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét